Ái nô hệ liệt-Bộ 1: Ách nô-Chương 1[Hạ]
Phượng Du Lâm khiến mọi người xung quanh đều hoảng sợ, nhìn phía Vân Thiều Lỗi, hắn kích động khóc nấc, hướng đối phương vươn tay, không thanh âm mà cầu cứu. Vân Thiều Lỗi không thể nghĩ hắn sẽ theo kịp, thần tình kinh ngạc mà ảo não. Phượng Du Lâm đã vào đến đại sảnh của khách điếm.
“Uy! Đi mau! Bằng không ta đánh chết ngươi” Tiểu nhị giơ khăn định đánh hắn, Phượng Du Lâm ôm đầu mà tránh né, miệng phát ra thanh âm khàn khàn.
Ai…Thật đúng là có điểm không đành lòng. Vân Thiều Lỗi rốt cục hảo tâm mở miệng: ”tiểu nhị, đừng đánh, hắn là người hầu của ta” (mẹ nhà anh, người ta là tôn tử của lục vương gia đấy).
“Ách…” tiểu nhị lúc này mới buông khăn, cười hòa: ”A….Thực ngại quá”
Phượng Du Lâm ôm lấy thân thể, nức nở khóc, gian nan đứng dậy. Vân Thiều Lỗi nhìn thấy động tác hắn thực đáng thương, lại nghĩ đến lão nhân kia trước khi chết phó thác mình, hắn xoa trán, nghĩ thầm: “Quên đi, dù sao cũng đã gặp, làm người tốt đi vậy”
Hắn ngoắc tiểu nhị:”Tiểu nhị, cho hắn ăn chút gì đi”
“Hảo hảo…Lập tức a”
Vân Thiều Lỗi vỗ vỗ một bên chỗ ngồi: “Uy..mau lại đây ngồi”.
Phượng Du Lâm lau nước mắt, nao núng ngồi xuống, Vân Thiều Lỗi nhìn bộ dáng hắn, cho dù có nói là người hầu cũng đâu quá mất mặt.
Hắn lạnh giọng: “Ngươi ngồi ngoan ở đây, ta đi mua cho ngươi bộ xiêm y”
Phượng Du Lâm mắt đỏ hồng, Vân Thiều Lỗi lại cùng chưởng quầy qua lại vài câu, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cửa. Tiểu nhị rất nhanh mang tời đồ ăn nóng sốt, bụng đói kêu ầm, Phượng Du Lâm liền cầm bát cơm ăn vội.
Vân Thiều Lỗi rời đi thật lâu, tưởng không quay lại.
Tiểu nhị cùng chưởng quầy to nhỏ:”Chưởng quầy, bọn họ sẽ không phải kẻ lừa đảo chứ…”
”Không thể nào, vị công tử kia ăn mặc rất phú quý…” chưởng quầy cũng có chút hoài nghi.
“Chính là..ngươi xem, hắn liền như vậy mà đi, đem tên khất cái đó để tại đây”
“Là có điểm kỳ quái a…”
”Chẳng lẽ chúng liên kết lừa gạt ăn cơm sao…”
”Không thể nào,đợi lát nữa rồi hãy nói đi”
Lại qua mấy khắc, Phượng Du Lâm đã đem đồ ăn mà ăn sạch, vẫn không thấy hình dáng Vân Thiều Lỗi, tiểu nhị cùng chưởng quầy cũng xác định họ là kẻ lừa đảo.
“Chưởng quầy! ngươi xem, ta nói đúng rồi” Tiểu nhị nghiến răng.
Chưởng quầy nghĩ đến vừa nãy đã chiêu đãi Vân Thiều Lỗi rượu thượng đẳng và thức ăn thực không công, trong lòng nhiều bất mãn, hắn phẫn nộ lao tới, Phượng Du Lâm còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đá một cái: “Hảo, dám đến nhà trọ của ta hết ăn lại uống! ta đánh chết ngươi”…
Chưởng quầy tàn bạo trên người Phượng Du Lâm hết đánh lại đá, đồ ăn vừa ăn thiếu chút nữa bị hắn đánh đến độ ói ra.
“Chưởng quầy, đánh chết hắn cũng không hay, bắt hắn ở lại làm việc để hoàn tiền đi” Tiểu nhị đề nghị.
“Hảo, đi theo ta” chưởng quầy giống như kéo một con cẩu đem Phượng Du Lâm đứng dậy, Phượng Du Lâm sống chết giãy dụa, khàn khàn nức nở khóc, chưởng quầy lại đạp hắn một cước: ”Còn dám kêu a”.
“Ngươi đang làm cái gì vậy?” một giọng nam thanh theo cửa truyền vào, Vân Thiều Lỗi rốt cục cũng xuất hiện.
“Ách….” Tiểu nhị cùng chưởng quầy đều như nằm mơ, Phượng Du Lâm tránh xa hai người, chạy bán sống bán chết bổ nhào vào chân Vân Thiều Lỗi.
Vân Thiều Lỗi lộ ra biểu tình chán ghét, lướt qua hắn, chất vấn chưởng quầy: “Không phải ta đã nói sẽ rất nhanh trở lại sao? Các người làm cái gì vậy?”
“Công tử…ngươi đi lâu như vậy…chúng ta mới…Chúng ta nghĩ đến…” chưởng quầy tự dưng nói lắp.
Vân Thiều Lỗi nhạy bén suy nghĩ: “Các ngươi nghĩ ta tới hết ăn rồi uồng sau đó bỏ đi?”
“Không…Không phải…”
“Hiện tại đã trễ như vậy, ta phải đi rất xa mới mua được quần áo, cho nên mới lâu như vậy, các người hiện tại đã hiểu rõ chưa?”
”Hiểu được…hiểu được…”
”Hừ, về sau chú ý điểm này cho ta…” Vân Thiều Lỗi tức tối đầy mình nói xong, xoay người, đem bộ quần áo ném tới bên Phượng Du Lâm :”Thay!”
Phượng Du Lâm cảm kích liền ôm lấy bộ đồ, gật gật đầu. Vân Thiều Lỗi mệt mỏi cả ngày trời, không nghĩ lại phải đối mặt với khuôn mặt xấu xí của Phượng Du Lâm , y khẩn cấp đi lên lầu hai:”Tiểu nhị, phòng của ta ở đâu?”
“A…ta lập tức đưa ngài lên…” tiểu nhị nhanh chóng mà chạy theo.
Phượng Du Lâm nếu là người hầu thì tất nhiên chưởng quầy sẽ cho hắn nằm ở sài phòng.
Phượng Du Lâm toàn thân đều là vết thương, bất quá cũng sẽ không có ai quan tâm hắn…Hắn tự lấy một thùng nước, rửa sạch cát bụi trên người, tiếp theo thay một bộ quần áo sạch sẽ, cảm thấy thoải mái thì liền nằm lên đám củi ở sài phòng mà ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Vân Thiều Lỗi ngủ một giấc,đứng dậy xuống ăn điểm tâm, mãi cho tới khi ăn xong y mới nhớ tới đống “phiền toái”- Phượng Du Lâm.
Bất đắc dĩ hỏi tiểu nhị hôm qua: “Người hầu của ta đâu?”
“Nga..Hắn ở phía sau kia”
Vân Thiều Lỗi vén màn,đứng dậy đi ra. Phía sau tiểu viện là chuồng ngựa, rốt cục cũng tìm thấy Phượng Du Lâm, hắn đang cho ngựa của Vân Thiều Lỗi uống nước.
“Uy, đừng bính ngựa của ta..” Vân Thiều Lỗi đem hắn ly khai, con ngựa này của y chính là mang huyết thống của con ngựa đã cùng Lý Thế Dân năm đó Nam chinh Bắc phục, rong ruổi sa trường – là Lục Thần Tuấn trong “Bạch đế điểu”, con ngựa này trời sinh tính cương liệt, sợ người lạ, người thường đến gần chưa được nửa bước nó đã thượng mấy đá.
Y nhìn chằm chằm Phượng Du Lâm.
Sao? Phượng Du Lâm định thần kinh ngạc nhìn chằm chằm Vân Thiều Lỗi, Y cư nhiên có thể cho nó uống nước? Không có bị đá?
“Đi thôi”
Vân Thiều Lỗi mặc kệ Phượng Du Lâm có hay không ăn điểm tâm, dắt ngựa bước đi. May mắn là Phượng Du Lâm sáng sớm nay tại phòng bếp đã tìm được đồ ăn, bằng không thể nào cũng đói không chịu nổi.
Phượng Du Lâm vẫn như trước, không được phép cùng Vân Thiều Lỗi ngồi ăn cơm một bàn. Hắn bưng một chén cơm tẻ, trên có mấy khối thịt chiên cùng rau xanh, ngồi xổm một góc trà quán, bất quá, đãi ngộ như vậy đối với hắn cũng đã là quá hảo. Lúc ở cùng dưỡng phụ – cũng là lão nhân kia – cơm khô lại ngủ ngoài trời, thỉnh thoảng lại có thích khách thình lình xông tới, hắn cũng không có chút thời gian an ổn mà ăn cơm, luôn có vấn đề này kia. Hắn cầm bát cơm, lòng tràn đầy vui mừng đứng lên.
Vân Thiều Lỗi nhìn hình dạng ấy, càng cảm thấy hắn không thể là người hoàng thất. Nhưng, lão nhân kia không có lý do gì mà bịa chuyện lừa y. Rốt cuộc trên người Phượng Du Lâm có bí mật gì? Xem ra tạm thời cũng chưa rõ.
Hai người ăn cơm xong lại tiếp tục đi, một đoạn,Vân Thiều Lỗi rất nhanh phát giác ra họ đang bị theo dõi. Đối phương ít nhất cũng có ba người, hơn nữa cũng rất kín đáo, nếu không phải cước bộ của con ngựa này nhẹ nhàng, y khó lòng phát hiện.
Vân Thiều Lỗi phỏng đoán những kẻ đó vốn hướng về Phượng Du Lâm, y quyết định tạm thời án binh bất động, xem đối phương khi nào ra tay.
Bầu trời tối đen, bọn họ tới một tiểu quán trong núi nghỉ ngơi, người theo dõi vẫn đi cách bọn họ hai mươi trượng, quả thực cẩn thận.
Chưởng quầy tiểu quán thân thể cường tráng, cước bộ nhẹ nhàng. Vân Thiều Lỗi thấy hắn, cung kính bái chào: “Lộ tiền bối, đã lâu”
Lộ chưởng quầy mỉm cười, gật gật đầu, mời họ vào.
Khi ăn cơm,Vân Thiều Lỗi phân phó tiểu nhị đem đồ ăn lên phòng của y cũng phá lệ cho Phượng Du Lâm cùng y ăn cơm. Đối phương nghe xong yêu cầu của y liền kinh ngạc.
Phượng Du Lâm tự ti, liều mạng lắc đầu khước từ.
Vân Thiều Lỗi lười cùng hắn dây dưa, khẽ nhíu mày, cầm chén cơm không đưa cho hắn, tiếp tục ngồi uống.
Phượng Du Lâm đành phải ăn cơm trắng, cô độc ngồi phía góc tường. Vân Thiều Lỗi một bên gắp đồ ăn, một bên chú ý động tĩnh đối phương, y lúc này mới phát hiện giày ở chân Phượng Du Lâm đều đã rách, cũng không biết hắn đã đi nhiều ít con đường, hai chiếc hài đều đã rách mướp, ngón chân cũng bị thương, loang lổ máu chảy.
Vân Thiều Lỗi nhìn thấy,trong lòng lại cảm thấy có chút không đành lòng, y buông bát đi ra ngoài cùng tiểu nhị trao đổi gì đó, một lát sau, tiểu nhị cầm thuốc cùng một đôi giày vải mới bước vào. Vân Thiều Lỗi đem mấy thứ này đặt trên tay Phượng Du Lâm, nhìn biểu tình kinh ngạc của hắn nói: “Tự bôi thuốc xong thì đem giày mới đi vào”.
Nói xong Vân Thiều Lỗi tỏ ra không có gì, quay lại bàn tiếp tục ăn, Phượng Du Lâm tay cầm dược, tay cầm giày, ngơ ngác nhìn y, trong lòng tràn đầy cảm kích.
Ăn cũng đã xong, Vân Thiều Lỗi đưa ra yêu cầu khiến Phượng Du Lâm giật mình:
“Ngươi đêm nay hãy ngủ ở chỗ này”
“Ách?”
Phượng Du Lâm nghẹn họng nhìn trân trối.
Vân Thiều Lỗi đem tay chỉ vào chiếc ghế dài ở góc phòng, khẩu khí lạnh lùng: “Ngươi ngủ ở nơi đó, ta giờ phải tắm rửa, ngươi ngoan ngoãn cho ta, không được chạy loạn”
Phượng Du Lâm không dám không theo, vội vàng gật đầu.
Vân Thiều Lỗi lỗi thoải mái ngâm mình trong đại mộc dũng, không khỏi nghĩ ngợi về đám thích khách, trong lòng không khỏi băn khoăn nghĩ ngợi.
Vân Thiều Lỗi tắm rửa bước ra, Phượng Du Lâm đã cuộn mình ngủ trên ghế. Tuy rằng giờ đang là mùa hạ nhưng gió đêm vẫn lạnh lẽo đến thấu xương. Vân Thiều Lỗi nhìn Phượng Du Lâm co rúc thân thể tránh cái lạnh, không nghĩ gì liền lấy áo khoác lên người hắn. Khi Vân Thiều Lỗi ý thức được cũng tự cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá y cũng chẳng lo lắng nghĩ suy nhiều, thổi tắt nến, hắn cũng đi nghỉ.